YÊN ỔN VỚI HIÊN TẠI MỚI CÓ THỂ NẮM CHẮC ĐƯỢC TƯƠNG LAI

Không phải ai cũng hiểu được giá trị và ý nghĩa của việc được sống, không phải ai cũng hiểu được điều vi diệu và vĩ đại giữa nhân tính và nhân tâm, càng không phải ai cũng lí giải được sự khác biệt và thiếu sót giữa được và mất trong cuộc sống và cuộc đời. Người biết trân trọng cuộc sống sẽ hiểu được cảm giác mây nhạt gió nhẹ trong quá trình không ngừng phấn đấu; người buông xuôi cuộc sống, thì trong lúc đang đầu độc cuộc đời mình, cũng là đang tự đầu độc bản thân. Chỉ khi đi trọn từng bước trên đoạn đường đời của mình, ta mới có thể đến bến bờ bên kia của cuộc đời.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho tới khi ra đi trong tĩnh lặng, vui buồn, thành bại, yêu hận… đã tạo nên vòng đời của con người từ khi sinh ra cho tới khi chết đi. Thời gian giống như nước chảy mây trôi, không bao giờ dừng lại, còn cuộc sống trước sau gì cũng phải trở về, nên vấn đề ta phải đi như thế nào càng trở nên quan trọng hơn.

Sự tồn tại của mỗi sinh mệnh đều là sự tiếp diễn của con đường tu hành, chúng ta không những theo đuổi việc được sống, mà còn phải đối đãi nghiêm túc với mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc mà ta đã sống. Con người có sự khác biệt, số phận cũng không giống nhau, nhưng nếu ta phung phí thời gian vào việc hối hận và phạm sai lầm thì chính là ta đang lãng phí sinh mệnh, đang tự đầu độc mình. Ánh mắt của ta có thể không cần vươn tới những phong cảnh xa tít chân trời, nhưng không được phép mơ hồ cuộc đời của mình phải sống ra sao. Coi mỗi ngày là một ngày hoàn toàn mới, hãy sống như đó là ngày cuối cùng ta được sống, yên ổn với hiện tại mới có thể nắm bắt được tương lai.

Cho dù công việc và cuộc sống mỗi ngày của chúng ta trôi qua nhàm chán không thú vị, thì ta vẫn phải đón chào nó, yêu mến nó với thái độ nhiệt tình nhất. Chỉ có như vậy, thì ta mới có thể kì vọng vào một ngày mai đầy hi vọng.

Cuộc đời của ta, có thể là vĩ đại cũng có thể là nhỏ bé, hoặc không thể nói được là lớn hay nhỏ, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự trân trọng của ta đối với cuộc sống hay cuộc đời. Nếu cuộc đời ta đang trôi qua một cách khổ sở trong trầm luân và hư vô, thì cho dù là có hàng ngàn vạn tia hi vọng rồi cũng sẽ tan đi như bong bóng xà phòng, cuối cùng cũng không để lại được điều gì.

Nếu trân trọng sinh mệnh, thì hãy bắt đầu từ việc trân trọng hằng ngày; nếu trân trọng cuộc sống, thì hãy yêu thương mọi người mọi vật xung quanh. Cẩn trọng với từng bước chân, nghiêm túc với từng dấu tích để lại, thì cuộc sống của ta mới không ngần ngự do dự.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *