TÌNH YÊU CÓ THỰC SỰ LÀ KHỔ ĐAU?

Gần đây nhiều bạn nữ tâm sự với mình về việc chia tay người yêu trong đau khổ, dằn vặt và hỏi mình cách để trút bỏ khổ đau và yêu thương bản thân. Mình biết ai trong chúng ta rồi cũng có những lúc phải trải qua nghịch cảnh, dù có hiểu biết nhiều thế nào đi nữa thì nghịch cảnh vẫn không phải là điều dễ dàng chấp nhận, huống chi là vượt qua. Đầu tiên hãy để mình gửi cái ôm đến bạn đã nhé!

Khi yêu một người, bạn tự hỏi sao mình lại có gắn bó đặc biệt với người ta đến thế. Bạn thấy đỏ bừng mặt vì ngại ngùng, tâm trí rối bời, bụng dưới quặn lại, khi thì vui mừng hớn hở yêu thương muôn loài, lúc lại u ám buồn bực chán nản ẩm ương. Rồi khi gắn bó sâu sắc hơn, bạn thấy cảm giác “nghiện” bắt đầu xuất hiện, thấy phụ thuộc, bám víu không rời. Sự thực là khi yêu, bạn đã trao gửi một phần linh hồn cho người ấy, và trường năng lượng của hai bạn giao thoa xoắn quyện vào nhau; hai bạn đã tạo một sợi dây năng lượng được bện chặt gửi vào vũ trụ. Vì vậy mà khi chia tay, tim bạn thực sự đau về mặt vật lý, bạn thực sự đau đớn như “mất khúc ruột” của mình. Và tất cả các mối quan hệ đều là các bài học của linh hồn, khi chia tay bạn vẫn còn đau khổ, vương vấn, kể cả lập gia đình vẫn lưu luyến mối tình xưa thì ảnh hưởng của nó vẫn còn đấy, đeo đuổi bạn chưa buông tha đâu.

Mình cũng từng thất tình nhiều lần, và cũng căm hận người ta lắm chứ. Mình oán trách người ta vì bỏ mặc mình một mình trong đêm tự đi đổi đồ trong khi mình bị trầm cảm, tủi thân kinh khủng. Mình oán tránh người ta vô tâm để mình tự mình đi khám bệnh ngoại tâm thu thất, căn bệnh khiến bố mẹ mình hoảng hốt bỏ công việc để ra thăm khám vì bị bác sĩ dọa mình sắp chết (mình đã tự chữa được bệnh này rồi). Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Mình đã đổi môi trường sống, gặp lại những người bạn cũ bao bọc mình trong tình yêu thương và tìm được người bạn tâm giao năm xưa giờ thành tri kỉ. Mình tìm về căn nguyên gốc rễ của mọi vấn đề trong mối quan hệ, đó là đến từ sự thiếu yêu thương đối với bản thân là trước nhất, sau đó là sự nghiệp ngập và bám chấp của bản thân với các mối quan hệ, sự thiếu tôn trọng tự do đối với đối phương. Đối phương chỉ là công cụ để bạn vun đắp thêm cho cái cây “sợ hãi” và “thiếu thốn” ngay trong chính bạn. Sợ hãi là năng lượng có rung động thấp nhất. Luật hấp dẫn khi yêu thực sự xảy ra như sau:

– Kỳ vọng của tâm trí trên bề mặt: Tiêu chuẩn cho người yêu mình: phải yêu thương, chiều chuộng, tâm lý, chung thủy, không lợi dụng,…
– Vận động tiềm thức ở tầng sâu: Nỗi sợ hãi bị phản bội, bỏ rơi, lợi dụng, thờ ơ, cô đơn…

Bạn nhìn thấy thứ bạn thực sự thu hút về phía mình rồi đấy! Chỉ cần đối phương bận rộn không kịp phản hồi tin nhắn, ngọn lửa sợ hãi “bị bỏ rơi” ấy trong bạn bắt đầu nhen nhóm, bạn thực sự gửi vào vũ trụ năng lượng sợ hãi ấy để thu hút những rung động tương tự về phía mình, để thực sự trải nghiệm việc bị phản bội, bỏ rơi, lợi dụng, thờ ơ… Sợ hãi càng lớn, nghịch cảnh xảy ra càng nhiều, bạn mệt mỏi và chia tay.

Vậy là chính bạn sáng tạo thực tại ấy của chính mình chứ không phải ai khác. Hiểu được như vậy, bạn mới thấy mình đã thiếu yêu thương bản thân mình ra sao, và đối phương đã cảm thấy ngột ngạt, thiếu tự do đến nhường nào. Đó không phải là tình yêu, đó là sự nghiện ngập và ràng buộc.

Chúng ta cũng biết yêu vô điều kiện đấy, đó là khoảnh khắc bạn có những rung động đầu tiên với người ấy và sẵn sàng bất chấp tất cả để yêu (bỏ qua cả những khuyết điểm, nghich cảnh tiềm năng mà người ấy mang lại). Khi bạn chấp nhận chính mình và tôn trọng hành trình linh hồn của người khác, bên trong bạn có một niềm an bình tuyệt đối, đủ đầy toàn vẹn rồi thì bạn sẽ thực sự không bị phụ thuộc, ràng buộc vào bất cứ thứ gì trong cuộc đời nữa, đồng thời bạn sẽ tôn trọng khác biệt của mỗi người mà không phán xét, ép buộc. Yêu thương thực sự là mang lại cảm giác tự do. Đến lúc đấy dù có chia tay, thì bạn cũng chia tay trong vui vẻ, không bám chấp, không lưu luyến mà biết ơn vì họ đã dạy mình bài học về tình yêu.

Bạn hãy học cách quay về bên trong, lắng nghe trực giác và trái tim mình. Rồi bạn sẽ nhận ra mình thực sự đã đủ đầy, trọn vẹn mà không cần phải tìm một nửa, không phải mong cầu người khác mang đến hạnh phúc. Rồi sẽ có lúc bạn tình cờ gặp lại người bạn thân từ 10 năm trước, tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng bình yên vì không phải gồng mình thể hiện; bạn thao thao bất tuyệt hàng đêm nói về âm nhạc, khoa học bí ẩn, tuổi trẻ; bạn hồi hộp gặp gỡ lần đầu rồi tim loạn nhịp vì ngại ngùng; bạn hát vang, hòa mình vào tiếng nhạc diệu kỳ trong đêm với sóng biển; bạn nhận ra mình đã yêu người bạn tri kỷ hàng kiếp ấy mất rồi…

Và bạn sẽ lại yêu, nhẹ nhàng bình yên vậy thôi…

Gửi đến bạn thật nhiều cái ôm cùng bài thơ ngắn trong hình nhé ❤.

Tâm Thư
Thực hành sống Tỉnh thức (Mindfulness Practice)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *