SAU NÀY BẠN SẼ HIỂU. ĐÔI KHI MỌI SÓNG GIÓ VÀ NỖI ĐAU CỦA BẠN ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ NHỮNG NGƯỜI BÊN CẠNH MÀ BẠN LUÔN YÊU THƯƠNG…

“Khi gặp được người mình yêu, chúng ta bắt đầu ôm những kỳ vọng bản thân chưa từng có trước đây, muốn trở thành người đặc biệt với người ấy, ao ước người ấy sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho bản thân còn thiếu sót. Thế nhưng không phải sự kỳ vọng ấy quá lớn hay sao? Một lúc nào đó, kỳ vọng biến thành thất vọng, chúng ta bắt đầu oán trách, ghét bỏ đối phương vì thất vọng. Càng là người kỳ vọng nhiều, càng dễ nổi giận và đổ mọi trách nhiệm cho đối phương. Khi yêu, chúng ta thường dồn ép đối phương, xem điều đó là một lẽ đương nhiên.

“Sao anh có thể làm thế với tôi?”

Phần bị giấu đi ở đây đó là “nếu yêu”. Nếu yêu chúng ta, đối phương đương nhiên phải giữ lời hứa; nếu yêu chúng ta, đương nhiên phải gọi điện; nếu yêu chúng ta, phải nhớ những ngày kỷ niệm. Vì vậy, chúng ta nổi giận, nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ và muốn được nghe lời yêu từ đối phương.

Thế nhưng khi quá dồn ép, đối phương sẽ không chịu đựng được và rồi cơn giận bùng nổ. Vì gần gũi và biết rõ mọi điểm yếu của nhau, nên những cuộc cãi vã nhỏ nhặt lớn dần lên cùng với thời gian. Đôi khi chỉ để chiến thắng trong một trận chiến nào đó, chúng ta chạm vào vết thương của đối phương. Vì là người đáng tin tưởng nhất, nên chúng ta chia sẻ mọi thứ, kể cả những câu chuyện thầm kín không thể chia sẻ với ai khác. Điều đó trở thành một liều thuốc độc. Vì vậy, oái oăm thay, người đem đến vết thương đau đớn nhất lại là người gần gũi với chúng ta nhất…..Bởi họ là người biết cách làm đau chúng ta.”

[Đủ gần mà không đau đớn, đủ xa mà không cô đơn- Hyenam Kim]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *