MẤT MÁC LÀ ĐỂ ĐÓN NHẬN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP HƠN

Cuộc đời vốn là như vậy, khi ta có được quá nhiều ở một phương diện nào đó, thì sẽ phải chịu mất mác ở một phương diện khác; khi ta lựa chọn buông bỏ ở một phương diện nào đó thì sẽ được nhiều hơn ở một chỗ khác. Loại bỏ những vật thừa thải với ta, đem cho những người cần đến nó. Chuyện này đối với ta mà nói không phải là mất mác, mà còn là được nhiều hơn, vì tâm hồn ta sẽ vì vậy mà trở nên phong phú hơn nhiều.

Được và mất mãi mãi là hai quả cân trên cùng một chiếc cân.

Được và mất, không phải là cùng nhầm vào một sự vật, mà là liên quan đến việc chỉnh sửa đức hạnh và tâm tính.

Chúng ta sống trong thế giới trần tục nên khó mà độ lượng và bao dung, được thì vui sướng, mất thì bồn chồn lo lắng, đây là bệnh chung của con người.

Được và mất vốn giống như một vật thể chung, một trong hai và hai trong một, giống như hình với bóng, không thể nào tách rời ra được. Mất đi một vầng trăng lung linh sẽ được đón nhận một vầng mặt trời rực rỡ chói lòa; mất đi sự thuần khiết của thanh xuân thì sẽ đón nhận lại sự phong phú của tuổi trưởng thành.

Có nhiều lúc, mưa gió còn chưa kết thúc thì ánh nắng mặt trời đã soi rọi khắp nơi rồi.

Được và mất giống như hai đầu của chiếc bập bênh, khi một bên nhẹ nhàng nâng lên thì tất bên kia phải hạ xuống. Vì vậy, khi ta đạt được một điều gì đó, tất sẽ mất một phần nào đó. Chỉ cần điều mất đi đó cũng có ý nghĩa, thì hà cớ gì ta phải đau thương?

Phía sau sự chia ly chính là lần gặp gỡ tiếp theo, bỏ cũ được mới cũng chính là thu hoạch của luân hồi.

Cho dù được hay mất cũng chính là sự gắn kết từng chút một của cuộc sống. Nếu sự mất đi của chúng ta trở thành cái được của người khác, thì coi như chúng ta cũng đã “ được” rồi.

Được và mất mãi mãi tồn tại, chỉ xem tâm thái của ta ra sao mà thôi.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *