ĐỪNG ĐỂ TRÁI TIM QUÁ MỆT MỎI

Có nhiều người thường kêu ca sống thật mệt mỏi, cuộc đời họ thường diễn ra như sau: Một là hi vọng quá nhiều, trong khi thực tế không được như dự liệu ban đầu, điều kiện và kết quả trái ngược nhau; hai là quá sức ảo tưởng, cứ ngỡ rằng không cần kiên trì vẫn có thể leo cao, vượt ngàn dậm xa xôi mà không cần vất vả, đánh giá không đầy đủ về khó khăn; ba là cưỡng cầu quá nhiều, những thứ không liên quan tới mình, không có duyên, không hữu dụng cũng đều muốn sở hữu, ham muốn chiếm đoạt quá lớn, tính hay so đo nặng nề. Kết quả là rối loạn tâm thần, lạc lối cuộc đời.

Có nhiều người than phiền sống thật là mệt mỏi, đa phần nguyên nhân là do nội tâm không xác định được phương hướng, cho rằng tiền đồ của mình không tốt, cho dù nổ lực thế nào thì vẫn thiếu cảm giác chân thực, không biết được điều mình mong muốn thực sự là gì. Lần đầu, những lời oán thán như vậy trở thành thói quen, càng khiến nội tâm của chúng ta thêm lầy lội mà thôi.

Ai cũng đều hi vọng có được cuộc sống tốt hơn, tiền đồ rộng lớn, tương lai xán lạn và đem những người có cuộc sống dường như tốt hơn mình ra để tham khảo. Nhu cầu này vốn không có gì là sai, chỉ có điều trong quá trình thực hiện cần phải đặt ra cho mình một mục tiêu có thể phân giải và gần với thực tế, đừng lập mục tiêu không thể với tới, nếu không mọi thứ sẽ trở thành hão huyền, cho dù lý tưởng đẹp mấy thì cũng trở thành sự cưỡng cầu vô nghĩa. Hi vọng hão huyền, lí tưởng rời xa hiện thực cuối cùng cũng chỉ là “ hoa trong gương, trăng trong nước” mà thôi, so trên sánh dưới, so sánh tới so sánh lui chỉ khiến tâm ta càng thêm rối loạn.

Cuộc đời, không nằm ở lý tưởng của ta cao siêu vĩ đại tới đâu, mà là nhìn rõ điểm xuất phát, xem mình có thể làm tới nơi tới chốn hay không. Những mong đợi tương lai thì giống như cánh diều, còn hiện thực cuộc sống chính là sợi dây. Với sợi dây dài năm mươi mét thì cho dù con diều có tốt mấy cũng không thể bay lên độ cao một trăm mét được.

Chúng ta thường không thiếu những lý tưởng cao siêu và mục tiêu lớn lao mà thiếu sự hiểu biết về bản thân và sự nổ lực kiên trì không bỏ cuộc. điều chúng ta cần làm là tĩnh tâm lại, nhìn nhận mình một cách thiết thực, không mong đợi viễn vong, nhưng cũng không cần coi nhẹ bản thân, đối đãi với mọi sự việc mọi con người nghiêm túc, làm được điều “Bậc trí giả thì không nghi hoặc, người dũng cảm thì không sợ sệt”, có vậy nội tâm mới được thản nhiên thong dong, cũng không bị mê hoặc bởi ham muốn vật chất. Cố gắng nổ lực theo phương hướng mình mong muốn, đây mới chính là nhu cấu đích thực.

Buông xả sự ồn ào huyên náo nông cạn, trở lại diện mạo hằng ngày của chúng ta, tất cả những điều này phải bắt đầu từ trong tâm. Dũng cảm vứt bỏ những thứ không có duyên và không hữ dụng với mình, vậy mới có thể minh tâm kiến tánh, tự tại viên mãn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *