CHUYỆN CỦA NHỮNG LỜI TẠM BIỆT

“Lời tạm biệt rốt cuộc thì ai nói trước kết quả cũng như nhau. Người hạnh phúc là người quên được trước chứ thực ra chưa bao giờ là người nói chia tay trước.”

Có một lần tôi nhận được tâm sự của một bạn gái vừa chia tay người yêu. Đó là mối tình đầu xinh đẹp trong trẻo và sâu đậm kéo dài suốt ba năm. Cậu bạn trai là người nói lời kết thúc. Cô gái ban đầu cảm thấy bỡ ngỡ, bối rối, hoang mang rồi dần chuyển sang bất mãn, níu kéo. Nhưng thái độ của cậu bạn trai hoàn toàn lãnh đạm, chỉ nhắn một lời duy nhất: “Em hãy cố gắng lên!”. Cô gái giận giữ lắm! Cô ấy hỏi tôi làm thế nào mà người ta có thể dễ dàng kết thúc đến như vậy. Làm thế nào mà với rất nhiều mặn nồng kỷ niệm, tất cả đều trở thành con số không tròn trĩnh sau một cái chớp mắt? Tôi hiểu trong những trường hợp tương tự như vậy, ở vị thế của một kẻ phải nghe lời cắt đứt từ người mà mình từng yêu thương, đa phần chúng ta đều cảm thấy có chút gì đó cay đắng.

Và rồi chúng ta tin, người giành được quyền kết thúc trước là người hết yêu trước, là người không vướng bận gì và hoàn toàn thảnh thơi đi tìm cuộc sống mới. Những kẻ “bội bạc nhẫn tâm” đó thật may mắn làm sao!

Tuy nhiên tôi thì lại cho rằng, đôi khi người nói chia tay trước chỉ đơn giản là một người lý trí hơn mà thôi. Sự cân đong đo đếm giữa hiện tại, quá khứ, tương lai; những khúc mắc, trăn trở, mâu thuẫn không thể giải quyết tồn tại âm ỉ, thôi thúc là thứ năng lượng tiêu cực giết dầ giết mòn tình cảm. Đến một ngày, sẽ có người buộc phải lựa chọn một giải pháp, một con đường mới cho chính bản thân. Sự bắt đầu của tình yêu là sự quyết định ích kỷ, đầy tính cá nhân. Vì ai cũng muốn được nếm trải sự ngọt ngào của nhớ nhung ân ái sẻ chia âu yếm. Thế nên, kết thúc của tình yêu cũng không thể tránh khỏi ích kỷ. Dù biết là tổn thương vẫn phải đành lòng để cho cả hai có cơ hội mới. Chi bằng hãy chấp nhận kết thúc. Ai nói trước không quan trọng. Kết thúc nghĩa là kết thúc. Kết thúc nghĩa là phải tự tìm khởi đầu mới. Kết thúc chính là rẽ sang một hành trình mới.

Suốt cả quãng đường học cách trưởng thành sao cho đúng, ai trong chúng ta cũng phải tập cam tâm để tự cứu chính mình. Một chuyện tình đã xong. Người đã thành chuyện cũ. Không cần phải bận tâm xem người ta cười hay khóc, người ta vui hay buồn, người ta nhớ hay quên. Hãy tập trung cho bản thân. Hãy cho mình cơ hội. Hãy tha thứ. Bạn có thể yếu đuối nhưng không đổ lỗi, không dằn vặt hay tự vấn. Lời tạm biết xét cho cùng cũng chỉ là một câu nói. Ai nói trước cũng được. Không đáng để chúng ta đặt hết tâm trí, sực lực, nước mắt vào đó. Rồi bạn sẽ thấy, tuổi trẻ của mình đáng giá vô cùng. Người ta đã đi xây dựng tương lai mới. Giờ cũng là lúc tự bản thân buông bỏ và đứng lên!

  • Trích “Yêu, dại dột, yêu” – Phan Ý Yên

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *