BẤT CHỢT MỘT NGÀY

Bất chợt một ngày tôi nhận ra: quá quan tâm đến một người, sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra: tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra: có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi.

Một sự việc, nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng; một tình cảm, nếu trao đi quá nhiều, sẽ khiến mình mỏi mệt; một con người, nếu chờ đợi quá lâu, sẽ cảm thấy đớn đau.

Thật ra trong cuộc sống, không có khó khăn nào là không thể vượt qua; trong cuộc đời, không có người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng.

Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phias trước.

Nếu đã từng sai lầm: chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình! Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói “Không sao, vẫn còn tôi ở đây!”. “Ai” đó là gia đình, bạn bè hay… đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt?

Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì!

  • ST-

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *